
ISEXXX
Trang chủ cập nhật sex
Bảng Xếp Hạng Game Hot Tháng
Isexxx.Sextgem.Com
Đó có thể sẽ là một ngày như bao
ngày bình thường khác. Vào cái
khoảng thời gian mà mới chớm thu,
nhưng người ta đã có thể cảm nhận
thấy được cái se lạnh của một chút gì
đó gọi là mùa đông. Mùa mà khi tình
yêu con người ta được sưởi ấm lên
bằng những câu nói và một cái ôm
ấm áp để xoa dịu đi những cái rét
đang dạo về.
Thế đấy. Tuy nhiên không phải ai
cũng cảm nhận được điều đó. Người
ta vẫn thường cho rằng mùa đông sẽ
là mùa cô đơn và lạnh giá nhất của
năm khi ta không có đôi có cặp, hoặc
là những người đang vừa thất tình.
Nhưng tôi thì cho rằng chỉ cần mặc
ấm là đủ rồi, đâu phải tình yêu lúc
nào cũng dành cho một người kén
duyên như tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ là như
thế mãi mãi. Nhưng rồi một hôm thì
cái ngày kia cũng đến.. Vẫn như
thường lệ thì tôi hay dậy khá sớm để
chuẩn bị mọi thứ cho cả ngày. Rửa
mặt, ăn sáng, mua thức ăn,... Quá
bình thường cho những người đang
sống một mình như tôi. À mà có một
thói quen mà tôi không thể bỏ được.
Đó là tuy dậy khá sớm, nhưng cái
khoảng thời gian mà có thể làm được
bao nhiêu việc đó thì tôi lại ra ban
công để đợi những ánh nắng đầu tiên
của ngày. Nghĩ tôi lãng mạn hay do
xem phim Hàn nhiều quá cũng không
phải. Đó chỉ là một thói quen khó bỏ,
nó dường như giúp tôi cảm thấy mỗi
ngày mới sẽ là một ngày thuận lợi
hơn. Có lẽ là do bố tôi. Người đã
truyền cảm hứng cho tôi cả về công
việc và cuộc sống sau này.
Xong xuôi. Tôi xuống mở cửa gara và
đi làm. Tôi vẫn thường tự lái xe đến
chỗ làm, ngồi trong và bật đài nghe
về những câu chuyện mỗi sáng và
quan trọng hơn là thông tin về giao
thông mỗi ngày. Hầu hết những thứ
tôi có được bây giờ là do công sức
của mình bỏ ra trong suốt mấy năm
qua. Từ hai bàn tay trắng mà giờ đây
tôi đã có thể tự nuôi bản thân và gửi
tiền hàng tháng về cho bố mẹ. Tuy
mới đầu cũng khó khăn nhưng dần
thì cũng quen. Có thể nói tôi là một
người hơi lạnh lùng, và có lẽ là trong
truyện tình cảm. Mà cũng chả biết
nữa. 24 tuổi rồi mà mới trải qua có 1
mối tình trẻ con vào thời đi học. Chắc
vậy mà tôi có thể chú tâm vào công
việc hơn.
Radio:...Ngày 3-9.. Sau đây là những
thông tin về giao thông.. Tuyến
đường từ...
Dừng xe, tắt máy. Tôi vẫn thường hay
đến đây để kiếm cái gì đó bỏ bụng
cho cả ngày làm việc. Bước vào quán
vẫn như mọi hôm, chào hỏi chủ quán,
ngồi vào chỗ quen thuộc và gọi đồ..
Nhưng hôm nay lại khác. Thường thì
sẽ có người đã khá quen với những
món mà tôi đã gọi hằng ngày và
mang ra luôn.
"Vẫn như cũ nhé" - Tôi nói.
"Ơ mà. Xin lỗi anh gọi lại được không
ạ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Trong mắt
tôi không phải là người hay mang đồ
cho tôi nữa mà là một người khác.
Chắc là nhân viên mới, tôi nghĩ vậy.
Trông còn rất trẻ, chắc là sinh viên đi
làm thêm. Gọi lại đồ và nhìn người
đó từ xa. Cô ấy mặc một chiếc quần
màu đen với áo sơ mi trắng, thêm
chiếc tạp dề màu đỏ có logo của
quán nữa. Dáng người trông mảnh
mai và có gì đó trông rất dịu dàng,
tóc buộc củ hành làm tôn lên cái
khuôn mặt có chút nghịch ngợm kia .
Nhưng lại có thêm cái nơ cam đang
nằm trên búi tóc trông rõ khác người.
Nghịch cũng không ra nghịch - tôi thở
dài. Mà kể ra cô ấy cũng khá xinh xắn
đó chứ, hay là.. Mà thôi để ý làm gì
nhỉ.
Bước ra khỏi cửa, bất chợt tôi quay
lại nhìn như mình vừa quên một thứ
gì vậy. Bất giác tôi nhìn về phía đó..
"Anh quên gì để e đi lấy hộ cho ạ"-
Cô ấy nhìn tôi và nói.
"À.. thôi, k có gì"
Cười.. Cô ta cười với một nụ cười khá
tươi, không biết diễn tả ra sao nhưng
nó gần như có thể làm đốn đi những
trái tim đang đóng băng ở ngoài kia.
Đó là ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp
nhau.. Một ấn tượng đẹp.
Có nhưng cơn mưa rào bất chợt rồi
lại tạnh nhanh chóng. Nhưng dư âm
nó để lại thì không tệ chút nào.
Ngày 10-9-2010
Một ngày mưa tầm tã khi tôi bất chợt
nảy ra một ý định điên rồ từ hôm qua
là sẽ dậy đi bộ mỗi sáng. Ra khỏi nhà
với tâm trạng đầy hứng khởi. Tôi đi
qua vườn hoa, nơi mà mọi người vẫn
hay đến đây để tập thể dục bất kể là
sáng hay chiều. Và cái hay nhất chắc
là đối diện bên kia đường, cái quán
mà tôi hay ghé qua để dùng bữa
sáng lại ở ngay bên đó, khá tiện cho
một buổi sáng như hôm nay. Không
phải ngẫu nhiên mà tôi lại chọn chỗ
này để đến thường xuyên. Lý do thì
nhiều vô kể, nhưng thuyết phục nhất
thì có lẽ là do đây là quán phục vụ cả
sáng và chiều. Và chỗ view cũng khá
là ổn. Ở đây mở khá muộn nên thỉnh
thoảng buổi chiều tôi cũng có ghé
qua để tìm một thứ gì đó để nhâm
nhi cho hết ngày, và đôi khi là cùng
với những người bạn.
Tuy nhiên thì mồ hôi chưa kịp làm
ướt người tôi thì cơn mưa quái ác kia
đã làm điều đó. Chạy vào quán với bộ
quần áo đã ướt quá nửa, ai cũng
nhìn từ nhân viên cho đến chủ quán.
Chắc họ không nghĩ rằng lại có một
kẻ điên hôm nay đi chạy bộ dưới
mưa. Mới ngày đầu mà đã thế này
rồi, mình đúng là xui xẻo.
"Anh có cần mượn ô không ạ? Trông
anh có vẻ như sẽ phải quay về một
lần nữa"
Tôi ngạc nhiên quay ra. Thì ra là cô
ấy, mà tại sao cô ta lại biết được
nhỉ..
"À.. Vậy thì cô có ô ở đó không cho
tôi mượn về qua nhà một chút" - tôi
nói.
"Đây anh ơi"- Cô ta vừa nói vừa chạy
đi lấy.
Đúng là chủ nào tớ nấy, cái ô cô ấy
đưa tôi cũng có màu cam. Ôi thật là..
Chắc cũng nghĩ mình là khách quen
nên mới nhiệt tình như thế, thậm chí
còn thuộc cả những ngày và giờ tôi
xuất hiện ở quán này. Cũng khá là
đều đặn trong cả những ngày nghỉ.
Tôi cầm ô và chạy về nhà thật nhanh
để rút ngắn thời gian lại. Nhà tôi
cách quán cũng khá xa, phải mất 3
dãy phố mới về được đến nhà. Thay
bộ quần áo và leo lên xe, và cũng
không quên chiếc ô để mang trả chủ
nhân của nó. Chắc tại cái ô có màu
sặc sỡ quá nên cho dù có để ở góc
nhà hay chỗ quái quỷ nào thì tôi vẫn
có thể nhận ra.
Vậy đấy, từ sau hôm đó chúng tôi đã
nói chuyện thường xuyên hơn với
nhau. Đủ các kiểu từ trên trời đến
dưới đất, từ những câu chuyện buồn
đến vui. Cô ta tâm sự với tôi khá
nhiều về những chuyện tình cảm, gia
đình. Hiện tại thì cô đang sống với
mẹ, còn người cha đã ra đi bởi một
căn bệnh ung thư quái ác khi cô mới
được 2 tuổi.
Hoàn cảnh tuy là thế, cuộc sống này
giống như là một cuộc trao đổi vậy.
Ta được cái này thì nó sẽ lấy mất cái
kia, những thăng trầm đó nó vẫn tiếp
diễn ra hằng ngày đó thôi. Tôi nhìn
em.. Một người con gái tội nghiệp ẩn
nấp sau gương mặt tinh nghịch
nhưng thân thiện kia. Tôi thương em
và có lẽ.. Đã phải lòng em lúc nào
cũng không hay.
Ngày 13-11-2010
Vậy là mùa đông đã đến, mùa của sự
yêu thương và che chở cho nhau giữa
những cơn gió rét đang ùa về. Hôm
đó là một ngày đầu đông, chúng tôi
quen nhau cũng đã lâu, và có lẽ hôm
nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất để nói
lên tình cảm của mình. Chuẩn bị khá
kĩ lưỡng từ mấy hôm trước, tôi hẹn
em tại mộ
Tag:
Cùng Chuyên Mục
Tìm Kiếm